Ring ring
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Em Dám Quên Tôi


Phan_28

Ba Cảnh đau lòng nhìn sắc mặt con gái đang dần trở nên trắng bệch, tuy rằng ông không biết con gái đang nghĩ gì, nhưng cũng cảm thấy được lời nói của bạn già nghe rất không lọt tai : “Bà thôi đi được rồi đấy! Bà coi tiền của con gái là gió thổi đấy à? Bây giờ con còn chưa có đối tượng để gả, sau này nếu tìm được người thích hợp, chúng ta ngay cả của hồi môn cũng không lo nổi, bà tính để cho con gái bị ba mẹ chồng ở sau lưng chê cười sao?”

“…Nhưng mà, chẳng lẽ tôi phải trơ mắt nhìn con trai chịu khổ sao? Thật…Thật sự không được, đem bán căn nhà mà chúng ta đang ở đi, ra bên ngoài thuê nhà là được rồi!” Thấy Cảnh Giai Tuệ không trả lời, cơn giận của mẹ Cảnh với con dâu chưa tiêu tan hết thì nay lại bùng lên.

Cảnh Giai Tuệ biết, mẹ cô không phải vì tức giận mà nói vậy, vì con trai, đừng nói là nhà ở, ngay cả phải bán một quả thận thì bà cũng bằng lòng! Bằng không năm đó sao có thể vì chuyện cái chân của anh trai mà tuyệt giao với cô suốt một thời gian dài chứ?

Nhưng nếu có đập nồi bán sắt cứu anh trai ra tù, thì sau đó anh trai cô có thật sự tỉnh ngộ mà thay đổi tính nết hay không? Năm đó, hắn trộm của Đồng Nhiên năm trăm vạn, hiện tại, hắn lại hại nhiều người thân quen táng gia bại sản, thế mà mẹ cô vẫn còn suy nghĩ đến chuyện lau sạch tội cho hắn, cô sợ, sợ anh trai sẽ tiếp tục ngựa quen đường cũ, sau này tội lỗi chồng chất, ai cũng không thể gánh chịu được.

“Mẹ, nếu mẹ muốn bán nhà, con không phản đối, hiện tại hàng xóm xung quanh hầu như đều đã bị anh trai lừa, ba mẹ đến nơi khác mua nhà, thay đổi hoàn cảnh cũng tốt, nhưng mà…Nếu mẹ muốn lấy số tiền đó để cứu anh ra tù, vậy trước tiên mẹ hãy trả hết tiền cho con đi, phần còn lại, mẹ muốn tiêu thế nào cũng được…”

“Con bé chết tiệt này! Mày cũng biến thành một kẻ khinh người mất rồi! Mày không nhìn xem anh trai mày vì sao lại thảm như vậy ư, nó phải cưới một đứa nông thôn là vì cái gì hả! Đều không phải tại mày! Lúc trước nếu mày không yêu thằng lưu manh kia, anh trai mày có trở nên què quặt như bây giờ hay không? Nếu nó không bị tàn tật thì bây giờ đã có thể đi làm đàng hoàng, con dâu cũng sẽ tốt hơn bây giờ nhiều!”

Nói xong, bà lại muốn xông tới đánh Cảnh Giai Tuệ nhưng ba Cảnh đã nhanh tay giữ chặt lấy, đang lúc giằng co, mắt kính của ông cũng bị văng xuống đất, bị mẹ Cảnh giẫm một cái nát bươm.

Cảnh Giai Tuệ cười khổ, sự tủi thân oan ức đè nén trong lòng không biết phải chia sẻ cùng ai.Lúc đối mặt với Đồng Nhiên, cô trăm ngàn lần muốn xin lỗi, là vì anh trai cô hại hắn vào tù, táng gia bại sản.Lúc đối mặt với ba mẹ, cô cũng trăm ngàn cái không nên, không nên quen biết Đồng Nhiên, vì cái chân của anh trai mà dứt khoát một lần.

Hít một hơi thật sâu, cô nói với ba : “Ba, ba đừng ngăn mẹ, nếu mẹ cảm thấy đánh con sẽ hết giận, vậy thì mẹ cứ đánh thật mạnh vào! Nhưng tuyệt đối con sẽ không chi ra một đồng, bởi vì…Con còn đang phải trả nợ cho anh trai…”

Lời này làm cho mẹ Cảnh dừng lại, bà sửng sốt, biết con gái không phải là người hay nói dối, suy nghĩ đầu tiên trong đầu chính là : Chẳng lẽ con trai lại vụng trộm chơi mạt chược thua tiền, lén bảo với em gái để nó trả tiền hộ hay sao?

Ba Cảnh cũng sốt ruột : “Tuệ Tuệ, sao lại có chuyện này?”

Cảnh Giai Tuệ thản nhiên nói lại chuyện cũ giống như đang nói với người ngoài, bình tĩnh nói anh trai năm đó trộm của bạn trai cô năm trăm vạn, hại hắn vào tù, cũng tự hại bản thân mình phải tàn tật suốt đời, từng chuyện từng chuyện nói ra hết.

Nghe xong ba Cảnh miệng mở lớn, mẹ Cảnh cũng ngồi lại xuống sô pha, hồi lâu cũng chưa thể trấn tĩnh lại.

“Năm đó là năm trăm vạn, bây giờ là tám trăm vạn, ba mẹ liệu có thể lo cho anh trai cả đời hay không? Nếu anh ấy không sửa được lỗi lầm, ba mẹ còn có thể bán mấy căn nhà để cứu anh ấy đây?”

“Chuyện này…Mày lại nghe ai nói hươu nói vượn thế hả? Không phải là thằng lưu manh kia trở về tìm mày đấy chứ?” Mẹ Cảnh vẫn có chút không tin.

Cảnh Giai Tuệ buồn bã cười : “Anh trai lúc bị bạn học chọc vào người một chút thôi, đã phải về nhà tố cáo cả buổi với ba mẹ.Nhưng khi anh bị tàn tật, lúc ba mẹ hỏi anh nguyên nhân, tại sao anh ấy lại ấp úng không nói? Ngay cả một chút căm phẫn cũng không có, mẹ nghĩ xem đó có phải là thái độ có tật giật mình hay không? Mẹ, nếu mẹ vẫn không tin, vậy khi nào đến gặp anh, mẹ cứ mặt đối mặt mà hỏi cho rõ ràng…”

Nói xong, cô xách túi hành lý của mình lên : “Công ty đã đặt phòng khách sạn cho con rồi, con sẽ không ở lại đây, ngày mai con sẽ đi tìm một luật sư nổi tiếng, xem xem theo luật pháp có cách nào để giúp anh không, ba mẹ có việc gì thì cứ gọi điện cho con…”

“Đã về nhà rồi, còn ra ngoài ở sao được! Con còn không biết tính tình của mẹ sao? Bà ấy vốn nóng tính, con còn giận mẹ làm gì chứ!”

Cảnh Giai Tuệ cầm tay ba, mỉm cười nói : “Con sao có thể giận mẹ chứ? Tim của mẹ không tốt, hiện tại còn đang tức giận với con, nếu con cứ đứng trước mặt mẹ, mẹ sẽ càng khó nguôi giận.Chính là nếu như mẹ muốn bán nhà, ba nhất định phải giữ vững lập trường, chị dâu không phải người có thể sống chung, ba mẹ không có nhà ở, cũng không thể ở chung với bọn họ, sau này sẽ chỉ gây phiền toái thôi…”

Ba Cảnh thở dài : “Ba hiểu, đứa nhỏ này, con…Con nói là phải trả nợ…Là thằng nhóc đó đến tìm con sao?”

Cảnh Giai Tuệ do dự một lúc, lại biết nếu không nói thật thì sẽ không giải quyết được việc mẹ muốn lấy tiền để giải quyết : “Anh ấy…Hiện giờ là ông chủ của con, con đang làm công để trả nợ…”

Tay của ba Cảnh khẽ run lên : “Nó…Không làm khó con chứ?”

Cảnh Giai Tuệ phì cười : “Bây giờ anh ấy là một ông chủ rất đứng đắn, cũng không phải là một tên lưu manh như mẹ nói.Con cũng làm việc rất nghiêm túc, năm trăm vạn tuy là một con số lớn, nhưng một khi hạng mục thành công, con được chia hoa hồng, thì rất nhanh sẽ hoàn trả hết.”

Ba Cảnh nghe con gái nói xong, trong lòng vẫn không thoải mái, tinh thần không thể buông lỏng, con gái của ông chỉ nói chuyện tốt chứ không bao giờ nhắc tới chuyện xấu, các đức tính tốt trong nhà đều tồn tại hết trên người con gái ông, lúc còn nhỏ con trai có em gái ở bên cạnh, cuộc sống trong nhà vẫn vô cùng nhàn nhã và thoải mái!

Tuy rằng trước kia ông chưa từng nhìn thấy bạn trai của Cảnh Giai Tuệ, nhưng một người đàn ông mở quán bar, tính khí giang hồ trong người sẽ nhiều đến thế nào? Hắn bị con trai mình hại phải vào tù, trong lòng oán khí có thể ít sao? Nay lại cố ý tìm tới Cảnh Giai Tuệ…Thật sự là càng nghĩ càng lo lắng.

“Không được, Giai Tuệ con hãy từ chức đi! Số tiền kia cũng không thể trông cậy vào một mình con, chúng ta đi tìm một công việc khác rồi cùng nhau kiếm tiền trả hắn…”

“Cảnh tổng, công ty vừa gọi điện thoại tới, có một văn kiện cần cô ký tên.”

Thôi trợ lý không biết khi nào thì đã đứng ở bậc cầu thang, sau khi ngắt lời hai cha con, lại đi tới cầm lấy hành lý của Cảnh Giai Tuệ.

Cảnh Giai Tuệ nhẹ vỗ lên lưng ba, sau khi nói ngày mai sẽ đến đón ba mẹ đi gặp luật sư liền đi xuống lầu.

Vào trong xe, Cảnh Giai Tuệ mở di động ra, lại phát hiện người đang gọi video call tới là Đồng Nhiên.

“Anh đã dặn Thôi trợ lý, em không cần phải tới khách sạn nữa, rất bất tiện, em trực tiếp đến chỗ anh đi…”

“Nhưng mà em…”

“Anh đã thay em hẹn gặp luật sư rồi, ngày mai sẽ có xe tới đón bác trai bác gái, em không cần lo lắng.”

Nghe thế, cô đột nhiên đưa mắt nhìn Thôi trợ lý, cảm nhận được tố chất làm điệp viên 007 của vị trợ lý này, vừa rồi chắc đã nghe lén một lúc lâu, sau lại báo cáo cho ông chủ…

“Đồng Nhiên…Anh không cần…”

“Anh chỉ giúp em hẹn trước, phí luật sư là do em trả, anh của em bị phán bao nhiêu năm thì cũng là do hắn tự mình chuốc lấy thôi.”

Biểu tình của người đàn ông này vẫn lạnh lùng như vậy, Cảnh Giai Tuệ lại cảm thấy vẻ mặt của hắn rất sung sướng, hẳn là đang rất cao hứng, nhưng vẫn muốn tỏ ra lãnh khốc, đuôi lông mày hơi giơ lên.

Nhớ rõ năm đó, lần đầu tiên cô chủ động hôn hắn, lúc dâng lên nụ hôn đầu của mình, hắn chính là có dáng vẻ như vậy, miệng thì nói ghét bỏ cách hôn ngốc nghếch của cô, nhưng đuôi lông mày lại hơi hơi giơ lên, ánh mắt thâm thúy gắt gao nhìn chằm chằm đôi môi đỏ bừng của cô, sau đó là một nụ hôn sâu làm cho người ta hít thở không thông.

Song không biết hiện tại hắn đang vui vì điều gì? Là vì mới mua lại được một công ty, hay là mới kiếm được vài triệu? Hay là…Lại dụ dỗ được một cô bé trong sáng non nớt nào đó chăng?

Chương 59

Sau khi đặt điện thoại xuống, một hồi lâu, ý cười trên mặt Đồng Nhiên vẫn chưa tiêu tan hết, hắn cũng không biết vì sao mình lại sảng khoái đến vậy.Chính là nghe được Thôi trợ lý nói, cô gái kia vì muốn bảo vệ anh, không chút lưu tình mắng nhiếc cái tên anh trai nhu nhược kia thì ý cười chỉ có tăng chứ chưa có dấu hiệu giảm.

Tài xế đã lái xe cho Đồng tổng nhiều năm, lúc này nhìn thấy ông chủ ngồi phía sau tự dưng cười một mình, thật sự trong lòng có hơi kinh sợ.

Đồng Nhiên xuống xe, đi vào đại sảnh chỉ nhìn thấy người giúp việc, liền hỏi : “Dì đâu?”

“Bà ở trong nhà kính trồng hoa, dặn ngài nếu tới thì đến đó gặp bà.”

Đồng Nhiên nghe xong mỉm cười, cũng không nghe lời đi ra ngoài, ngược lại đi tới thư phòng bên cạnh phòng khách, nhìn nhìn giá sách bằng gỗ lim, chọn một cuốn “Mô hình quản lý mới”, sau đó ngồi trên xích đu trước cửa sổ nhàn nhã xem sách.

Đồng lão gia xuất thân là một công nhân, năm đó cưới được thiên kim tiểu thư con gái xưởng trưởng.Ngược lại mẹ kế của hắn được học đại học đàng hoàng, là thư ký trong một công ty, cho nên tất cả sách về phương diện quản lý kinh doanh đều được bà coi như vật báu mà giữ trong nhà.

Lão thái thái vẫn duy trì sự bình thản, Đồng Nhiên đọc được hơn nửa cuốn sách dày, bà mới chậm rãi cầm theo một nhánh cây dài đã được tu bổ từ trong hoa viên trở về.

“Đồng Nhiên, tới lâu chưa? Sao không bảo người tới gọi ta?” Bà Đồng ngồi xuống đối diện Đồng Nhiên, sau khi cởi găng tay cao su, liền cười tiếp nhận khăn mặt mà người hầu đưa tới.

“Nghe nói dì đang bận chăm sóc mấy bồn hoa bảo bối, không muốn quấy rầy nhã hứng của dì nên ngồi đây đọc sách.”

Bà Đồng lau tay xong liền nói : “Đọc sách cũng tốt, dù sao công ty mà hiện tại con đang quản lý càng lúc càng phát triển, ắt hẳn cũng luôn phải bận tâm lo nghĩ.Thân là người đứng đầu, muốn học cũng phải cân nhắc thời gian, nên học cái gì, phân ra nặng nhẹ…”

Đồng Nhiên gấp sách lại, bỏ xuống bàn trà : “Vấn đề đó không cần phải nhờ đến sách vở, lão gia của chúng ta chính là một nhân tài kiệt xuất rồi.”

Bà Đồng mỉm cười : “Nhiên Nhiên, ta nghe anh trai con nói là con giận nó, dù gì hai anh em cũng là từ một người bố mà ra, cho dù trên công việc có hợp tác, cũng không thể chỉ vì một vài chuyện vụn vặt mà gây xích mích…”

Đồng Nhiên chậm rãi ngồi thẳng người, đứng lên.Dáng người gầy yếu của bà Đồng bị bao phủ bởi bóng dáng cao lớn của Đồng Nhiên.

Nếu nhìn kỹ, khuôn mặt được chăm sóc tỉ mỉ kia vẫn còn lưu lại chút thùy mị thướt tha, dần dần có những nếp nhăn nhỏ xuất hiện, trong trí nhớ của hắn, mỗi lần khuôn mặt này xuất hiện trước mặt mẹ thì sẽ làm cho mẹ phải trốn trong phòng mà kêu khóc.

Cho nên một thời gian dài lúc hắn còn nhỏ, hắn đều nghĩ người phụ nữ này nhất định là giống như lời mẹ nói, là một mụ yêu quái gây tai họa và rắc rối, khiến cho hắn run sợ.

Không phải Đồng Nhiên không đau lòng thương tiếc mẹ mình, trên thực tế là một người phụ nữ luôn oán trời oán đất, lại không bao giờ oán giận con mắt nhìn người của mình, thì thật ra đó là một người phụ nữ có nội tâm rất lớn.

Có đôi khi, hắn thậm chí hoài nghi, mẹ hắn lúc trước đi khắp nơi để cầu thầy trị bệnh, liều mạng mới sinh hạ được mình, cũng không phải xuất phát từ tình yêu đối với ba, cũng không phải là một người phụ nữ có tình mẫu tử trời sinh, mà kỳ thật bà chỉ muốn lưu lại một chút gì đó để làm chướng mắt đôi cẩu nam nữ kia mà thôi.

Nhớ rõ năm hắn năm tuổi, mẹ hắn xúi hắn thả sâu vào cốc nước của ả tình nhân kia, ba hắn biết chuyện liền tức giận đá thẳng vào mặt khiến hắn ngã vật ra, lúc đó mẹ hắn đang đứng trên cầu thang, nhìn người phụ nữ kia chạy đến bồn rửa nôn thốc nôn tháo mà cười đến thỏa mãn.

Cũng chính từ khi đó, hắn sinh ra một tâm lý giữ khoảng cách với những người đối diện.Khi mẹ bị bệnh nặng, mang theo một bụng đầy oán hận mà buông tay nhân gian, bà vẫn không quên túm lấy bàn tay nhỏ bé của hắn, dặn dò đi dặn dò lại, nói rằng đừng quên ai là người đã đẩy bà vào chỗ chết, nhắc hắn khi lớn lên nhất định phải khiến cho đôi cẩu nam nữ kia sống không yên ổn.

Có lẽ hắn là một đứa con bất hiếu! Cái cảm giác thân thiết gắn bó đối với Cảnh Giai Tuệ hoàn toàn khác biệt.Hắn chưa bao giờ hiểu được cái thứ tình cảm với ba mẹ anh em trong gia đình nó là cái gì.Khi đôi tay lạnh lẽo của mẹ buông xuôi, hắn thậm chí còn có một cảm giác rất thoải mái – như vậy hắn đã có thể hoàn toàn cắt đứt quan hệ với cái gia đình biến thái này rồi.

Xét một cách công bằng, người mẹ kế này đã đối xử không tệ với một đứa con riêng như hắn.

Ít ra thì, hắn rốt cục cũng có thể mặc một bộ quần áo sạch sẽ vừa người mà xuất hiện trước mặt người khác, có thể sai bảo người hầu, có cơm ăn đúng giờ.Tuy rằng mẹ kế giống mẹ đẻ không quan tâm mấy đến vấn đề học hành của hắn, nhưng khi cha giơ tay muốn đánh hắn, bà cũng sẽ ở bên cạnh ngăn lại.

Một người mẹ kế mà có thể làm được như vậy, quả thật không hề dễ dàng!

Song, sự hòa hợp êm thấm kia, cũng chỉ mơ hồ như làn khói bốc lên từ những món ăn đặt trên bàn mà thôi!

Cho nên, năm đó khi hắn rời nhà trốn đi, kỳ thật cũng không mang theo bao nhiêu oán khí, ông già kia chết đi chẳng để lại cho hắn chút tài sản nào, mà dù có để lại thì hắn cũng không cần.

Cũng giống như trong mấy cuốn tiểu thuyết, từ nhỏ chịu khổ, lớn lên thành tài, so với việc quay về trả thù bức chết mẹ kế và tên anh trai giả tạo, hắn lại thích đóng vai lãng tử phong lưu lầm lối biết quay trở về nhà, nhìn bọn họ trước mặt giả vờ thân thiết, sau lưng lại ngấm ngầm tính kế, tâm tình của hắn lại vô cùng sung sướng, tinh thần phấn chấn mà thu mua thêm vài công ty nữa!

Thế nhưng…cho dù có sắm vai khỉ làm xiếc thì cũng sẽ có lúc tạo phản.Hơn nữa một khi khỉ biến thành rắn độc, nhe răng chuẩn bị cắn người phụ nữ mà hắn bảo vệ, hắn sẽ lập tức cầm dao chặt đứt con rắn đó thành nhiều mảnh, khiến cho nó phải trở về nguyên hình!

“Có những người không nên động vào, một khi chạm vào giới hạn của tôi, thì ắt phải nhận lấy sự trừng phạt thích đáng!”

Sắc mặt Bà Đồng trở nên trắng bệch, dáng vẻ thong dong cuối cùng cũng phải bộc phát : “Vì cô ta sao? Toàn bộ những người cao thấp trong nhà họ Đồng chúng ta đều phải nén giận vì hai người, bị bạn bè thân thích chỉ trỏ! Vậy thì giới hạn của gia đình chúng ta là ở đâu!”

Đồng Nhiên cười đứng lên : “Giới hạn của nhà họ Đồng ư? Đồng gia có thể gặp lợi quên nghĩa, vô liêm sỉ đoạt lấy sản nghiệp không thuộc về mình trong tay một cậu bé còn chưa trưởng thành; có thể chưa bỏ vợ, cứ thế khẩn cấp đem con trai và tình nhân nuôi bên ngoài về nhà; có thể không để ý đến an nguy của con trai ruột, vụng trộm ra lệnh đám lưu manh giả dạng thôn dân đi bao vây một người con gái yếu đuối…Dì, giới hạn ở đâu vậy? Tôi rất ít đọc sách, đầu óc thấp kém không hiểu được việc lớn, phiền dì nói tôi nghe xem .”

Bà Đồng bị chèn ép đến không thốt nên lời, trên thực tế, lúc bà biết Đồng Tự sai người đi đánh Cảnh Giai Tuệ thì tức giận vô cùng, trong điện thoại đã mắng nhiếc con trai cả tiếng đồng hồ.

Đồng Tự sao có thể nghĩ ra một việc bẩn thỉu như vậy chứ? Mệt hắn còn đi khoe khoang gì mà “Một hòn đá ném hai chim”! Vừa có thể giáo huấn người phụ nữ làm hổ thẹn Đồng gia, đồng thời có thể danh chính ngôn thuận đuổi cô ta ra khỏi dự án, lại vừa có thể xoay chuyển dư luận, đổ tội cho thôn dân của địa phương về việc xảy ra ở nhà máy.

Giờ đây, con riêng đứng trước mặt mình khởi binh vấn tội, bà thật sự không biết phải làm sao để bình ổn cơn giận của Đồng Nhiên.

Phải biết rằng, ngay từ phiên giao dịch trên sàn chứng khoán ngày hôm nay, cổ phiếu của Đồng thị đã tụt dốc không phanh, số liệu trên đồ thị đủ để khiến cho nhóm đổng sự bị sốc. (Anh trả thù cho chị Tuệ nhanh thật đấy! =.=”)

“Dì, tuổi của dì cũng đã cao rồi, ở nhà trồng hoa thì được, bên ngoài nhiều sóng gió, không phải việc để cho một người cao tuổi quan tâm…Nếu như không còn việc gì thì tôi đi trước.Dì hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe!”

Nói xong lời này, Đồng Nhiên lạnh mặt xoay người đi ra ngoài.

Bà Đồng ngồi trên sô pha, tay không tự giác vuốt lên cây kéo đặt trên bàn trà, cuối cùng cầm lấy điện thoại quay số kiểu cổ bên cạnh sô pha, chậm rãi quay một dãy số, tiếng tút tút vang lên trong căn phòng yên tĩnh nghe càng thêm chói tai…

Lúc Đồng Nhiên đi ra thì nhận được điện thoại của Thôi trợ lý, nói Cảnh Giai Tuệ đã đến.

Khi cô từ trong xe bước ra, Đồng Nhiên liền nhận thấy nét mệt mỏi trên khuôn mặt thanh tú.Hắn đóng cửa phòng lại, đem cô gái kia nhẹ nhàng kéo vào trong lòng, giống như đang ôm trẻ con, khẽ đung đưa lay động.

Cảnh Giai Tuệ vốn nghĩ đến đây sẽ phải trải qua một trận kích tình phong ba bão táp.Lại không ngờ rằng người đàn ông này chỉ ôm cô không hề nhúc nhích, cái cảm giác ôm chặt thân mật này làm cho người ta xấu hổ, nhưng nhất thời cô lại không có một chút sức lực nào để tránh ra khỏi vòng tay rắn chắc của Đồng Nhiên.

Chương 60

Từ khi trở về nhà, Cảnh Giai Tuệ luôn phải ra sức mà chống đỡ, cô không phải là người giỏi cãi nhau, nhưng từ chị dâu đến mẹ, tựa hồ mỗi người đều muốn làm tiêu hao hết chút sức lực còn sót lại của cô mấy ngày nay, mà hiện tại, nằm trong lòng người đàn ông không nên dựa vào này, cô lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, lẳng lặng tựa vào ngực hắn, lời muốn nói ra lại bị nuốt vào trong.

Bởi vì, ở đầu vai của hắn có vương một sợi tóc, dưới ánh đèn màu vàng chiếu vào bên trong phòng…hiện lên rõ màu tóc của Huỳnh Kỳ Kỳ.

Một chút sức lực vừa mới mất đi, trong nháy mắt lại dội trở về, Cảnh Giai Tuệ cố gắng ngồi thẳng người, giơ tay đẩy Đồng Nhiên ra, sau đó lấy một bộ quần áo rồi đi tắm.

Trên đường Thôi trợ lý đã gọi người giúp việc theo giờ đến nhà trọ của Đồng Nhiên quét tước nấu cơm, ngay cả đồ ngủ cho bọn họ cũng được chuẩn bị chu đáo.

Đồng Nhiên nhận ra được sự thay đổi của cô, tựa vào khung cửa hỏi : “Sao vậy? Lại mất hứng rồi hả?”

“Không có, chỉ hơi mệt thôi, em muốn ngủ một lát, anh ăn cơm trước đi, em không thấy đói.” Cảnh Giai Tuệ bình tĩnh nói, trên mặt trừ vẻ mệt mỏi ra thì không có chút dấu hiệu hờn giận nào.

Nếu là người không quen biết cô thì nhất định sẽ bị cô lừa bằng cách này.

Đáng tiếc, người đó không phải là Đồng Nhiên.

Mới vừa rồi cô còn nhẹ nhàng chui vào lòng hắn, quả thật giống như một con mèo ngoan, nhưng chỉ trong chốc lát, cơ thể trong ngực hắn bỗng trở nên cứng ngắc.

Mắt thấy Cảnh Giai Tuệ nằm xuống, Đồng Nhiên đi tới, vài động tác đã cởi xong áo sơ mi và quần dài, chỉ mặc một cái quần lót bó sát rồi trèo lên giường, Cảnh Giai Tuệ vốn tưởng rằng hắn lại muốn ép buộc cô, nhưng sự phiền chán trong lòng còn chưa kịp dâng lên, liền phát hiện người đàn ông này chỉ nằm im mà ôm cô.

Lúc này sắc trời vẫn còn sáng, mãnh thú để trần nửa thân trên, cứ như vậy tốt bụng nằm trong chăn, cô thật sự hơi buồn ngủ, nhưng lúc này cơ thể lại trở nên cứng ngắc không tự nhiên.

Tiếng xào nấu trong phòng bếp ngưng lại, người giúp việc theo giờ sau khi chuẩn bị xong đồ ăn, liền im lặng thu dọn này nọ rồi rời đi.

Cảnh Giai Tuệ cứng đờ nằm trong chăn, cảm nhận được sự ấm áp dễ chịu khi bị đùi của Đồng Nhiên kẹp chặt lấy, cô cố gắng nhịn thở, nhịn không nổi nữa liền nói : “Anh đi tắm đi!”

“Sao vậy? Không muốn ngủ à?” Đồng Nhiên hiểu lầm Cảnh Giai Tuệ đang uyển chuyển quyến rũ mình, lông mày lập tức hơi rướn lên, một bàn tay thuận thế với vào trong váy ngủ của cô, lại phát hiện cơ thể cô cứng đờ : “…Anh đi tắm đi, có mùi…” Có thể dễ dàng nghe ra được sự chán ghét muốn nói lại thôi của cô.

Đồng Nhiên giơ tay nâng mặt cô lên : “Thế nào? Làm em ngạt thở rồi hả? Mùi gì? Nói anh nghe xem.”

Phàm là một người phụ nữ có “lương tâm nghề nghiệp”, lúc này cô hẳn là nên thâm tình chân thành nói một câu “Mùi của đàn ông”! Đáng tiếc vì chưa được trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, rốt cục cô vẫn nói thật : “Hơi khó ngửi…”

Đồng Nhiên kéo cô nằm lên người mình, nhướn mày hỏi : “Em đang náo loạn cái gì vậy hả?”

Náo loạn ư? Đúng là cô không có tư cách để náo loạn, cô không làm càn giống anh trai, không nóng tính giống mẹ, cũng không có ngang ngược giống Đồng Nhiên, cô chỉ muốn sạch sẽ một chút, không muốn trong lúc mình yếu đuối nhất lại ngửi thấy mùi của người phụ nữ khác mà thôi…

Sắc mặt của Đồng Nhiên trở nên âm trầm, vòng tay ôm chặt cô, yên lặng nhìn cô một lúc, đột nhiên xoay người xuống giường đi vào phòng tắm, trong chốc lát liền truyền đến tiếng nước chảy.

Lúc đi ra, người đàn ông này ngay cả khăn tắm cũng chưa quấn vào, bước ra khỏi nhà tắm liền đi tới trước giường, ôm cả người cả chăn đang nằm ngủ lên rồi nói : “Dậy ăn cơm!”

Mấy món ăn tinh tế đã được bày sẵn trên bàn, Cảnh Giai Tuệ bị đặt xuống ghế, đành phải cầm lấy bát đũa, nhưng người kia đã nhanh tay gắp một miếng cá chưng tương vào bát cô.

“Nhiều món ngon như vậy, cái mũi của em có thể phân biệt rõ được mùi vị thơm thối, anh cũng vậy, rất kén chọn…Hiện giờ chỉ thích duy nhất mùi vị của em mà thôi!”

Cảnh Giai Tuệ nghe hắn nói xong, tay cầm đũa dừng lại một chút, cô hiểu người này chắc chắn không bao giờ biết mở miệng nói câu xin lỗi, hắn nói “kén chọn”, trên thực tế là đang muốn giải thích là mình rất “trong sạch”.

Cô không nói gì, gắp miếng cá lên, nhẹ nhàng cắn một miếng, nước sốt chua ngọt trên miếng cá lập tức lan tràn trên đầu lưỡi.

Chương 61

Sau khi cơm nước xong, Đồng Nhiên đặt bát lên bàn, nói : “Nếu em làm xong việc rồi thì quay về trụ sở chính của tập đoàn đi, Đồng thị xin rút vốn, có khá nhiều chuyện tiếp sau cần phải xử lý, Huỳnh thị cũng như hổ rình mồi, phải để tâm một chút.”

Cảnh Giai Tuệ thất thần, Đồng thị rút vốn, hiện tại việc thu mua của tập đoàn đã đi đến kết thúc, đại bộ phận nhà xưởng đã bắt đầu sinh ra lợi nhuận, rút vốn lúc này, không phải giống như nuôi cho dê béo rồi quay mông bỏ đi mà không thu về được gì sao?


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .